![]() |
Hoa hậu quý bà Oregon 2016 Thùy Huyền đến thăm nhật báo Người Việt. (Hình: Ngọc Lan/ Người Việt) |
WESTMINSTER, California (NV) – Cô Thùy Huyền, một phụ nữ gốc Việt đại diện tiểu bang Oregon sẽ tham gia cuộc thi Hoa hậu quý bà Hoa Kỳ (Ms. America) năm nay. Cuộc thi sẽ diễn ra ngày 3 Tháng Chín tới đây tại Curtis Theater, 1 Civic Center Circle, Brea, CA 92821.
Thùy Huyền, 42 tuổi, với họ tên đầy đủ là Công Huyền Tôn Nữ Phương Thùy, hiện đang làm kế toán tại trường đại học Portland State University, là hoa hậu quý bà Oregon (Ms. Oregon) năm 2016.
Báo Người Việt có cuộc trò chuyện với tân Hoa hậu quý bà Oregon trong thời gian cô ở California chuẩn bị cho cuộc thi ‘Ms. America’ sắp tới.
Người Việt (NV): Cảm tưởng của chị khi được vinh danh là hoa hậu quý bà Oregon như thế nào?
Ms. Oregon Thùy Huyền: Đến bây giờ, tôi vẫn không tin được mình là hoa hậu quý bà. Tôi không ngờ mình đoạt giải và cảm thấy lâng lâng hạnh phúc vì mọi nỗ lực của mình được đền đáp. Đi đôi với hạnh phúc và mãn nguyện vì thực hiện được ước mơ của mình còn là niềm tự hào là người gốc Việt đại diện cho Oregon tham dự hoa hậu quý bà ở Mỹ.
NV: Tại sao chị quyết định tham gia cuộc thi hoa hậu quý bà?
Ms. Oregon Thùy Huyền: Vì từ nhỏ, tôi đã rất thích các cuộc thi sắc đẹp. Ước mơ của tôi là được tham gia cuộc thi hoa hậu. Năm 26 tuổi, tôi có dịp thi chương trình tuyển chọn người mẫu. Lúc đó tôi chỉ nghỉ đơn giản là thi cho vui thôi, vì tôi là người lớn tuổi nhất và lại nhỏ con nhất, không trẻ và đẹp như các cô gái Mỹ khác, nhưng cuối cùng lại là người chiến thắng. Tôi còn nhớ người tạo mẫu tóc lâu năm cho cố công nương Diana, ông Richard Dalton, là người trao giải thưởng cho tôi. Bắt đầu từ đó, tôi cảm thấy mình tự tin hơn, tôi nghĩ rằng, tôi có thể thắng nếu như có cơ hội tham gia cuộc thi khác.
Bẵng đi một thời gian bận rộn với công việc và cuộc sống riêng, tôi không còn nghĩ đến chuyện đi thi nữa. Sau đó, người em họ của tôi đoạt hoa hậu Miss Illinois 2012, và kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện hoạt động thiện nguyện sau khi được đoạt giải. Tôi nhớ lại ước mơ thuở nhỏ của mình, nhưng tôi nghĩ mình hơn 40 rồi, chắc không còn cơ hội đâu. Sau đó, tôi biết được thông tin về cuộc thi hoa hậu quý bà, và tôi quyết định thi, hoàn thành ước mơ của mình.
NV: Quy chế cuộc thi Hoa Hậu Quý Bà Hoa Kỳ là như thế nào?
Ms. Oregon Thùy Huyền: Quy chế cuộc thi dành cho phụ nữ trên 26 tuổi, và không có quy định về việc kết hôn hay chưa kết hôn. Họ có thể là người độc thân, lập gia đình, góa phụ hay ly dị. Cuộc thi cũng không có phần thi áo tắm hay phần thi tài năng như các cuộc thi hoa hậu khác. Thay vào đó, hoa hậu quý bà chú trọng vào công việc thiện nguyện của thí sinh, với thông điệp là dùng vương miện để phục vụ cộng đồng, tạo nêm sự thay đổi trong xã hội, và tôn vinh giá trị của người phụ nữ.
NV: Danh hiệu Ms. Oregon nói riêng và Ms. America nói chung có ý nghĩa đối với chị như thế nào?
Ms. Oregon Thùy Huyền: Nó rất có ý nghĩa với tôi. Về cá nhân, tôi rất vui vì hoàn thành được ước mơ từ nhỏ của mình là tham dự một cuộc thi hoa hậu và đoạt giải. Tôi từng nghĩ mình sẽ không làm được, vì ngoại hình của mình không đẹp so với người khác, cũng đã quá tuổi thi hoa hậu, nhưng trên đời có rất nhiều cơ hội mà nếu bạn biết nắm bắt, bạn sẽ thành công. Từ nhỏ đến lớn, tôi làm rất nhiều việc thiện nguyện, nên tôi nghĩ với danh hiệu hoa hậu, tôi sẽ càng có cơ hội được đi đến nhiều nơi để giúp đỡ nhiều người hơn. Nếu như tôi đoạt hoa hậu quý bà Hoa Kỳ, nó không còn là niềm hãnh diện của mình tôi nữa, mà còn là niềm tự hào của cộng đồng Việt trên nước Mỹ.
NV: Mỗi thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu quý bà Mỹ đều đem một thông điệp kêu gọi quan tâm đến vấn đề xã hội, chẳng hạn như Hoa hậu quý bà Illinois là bạo lực gia đình, Hoa hậu quý bà Michigan là bệnh tự kỷ, vậy thông điệp của chị là gì?
Ms. Oregon Thùy Huyền: Thông điệp mà tôi muốn nhắn gửi đến mọi người là vấn đề nạn đói toàn cầu.
NV: Vì sao chị chọn vấn đề này?
Ms. Oregon Thùy Huyền: Nó bắt nguồn từ câu chuyện của tôi. Gia đình tôi vượt biên sang Mỹ khi tôi mới năm tuổi, bỏ hết mọi thứ ở Việt Nam sau biến cố năm 1975. Trước đó, gia đình tôi rất khá giả. Nhưng khi qua đến Mỹ, mọi thứ phải bắt đầu lại từ con số 0. Hành trình để đến được nước Mỹ không hề dễ dàng chút nào. Tôi không nào quên được những ngày dài nằm trên thuyền, rồi những ngày tháng tại trại tị nạn trên đảo Kuku ở Indonesia. Lúc đó đói, đói khủng khiếp. Chúng tôi trồng giá để ăn qua ngày. Hình ảnh những người xung quanh mình chết đi vì đói làm tôi rùng mình. Tôi vẫn nhớ tiếng khóc của các bậc cha mẹ khác khi họ ôm con của mình lên đồi và chôn cất. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn ám ảnh mỗi khi ra biển nhìn thấy sóng vỗ. Tôi nhớ lại cuộc vượt biển của gia đình và những người đã chết.
Khi sang được đến Mỹ, gia đình tôi sinh sống Texas rồi sang Chicago. Ba mẹ tôi phải đi làm cật lực nhiều công việc để có thể nuôi sống gia đình. Lúc mới bắt đầu đi học, tôi rất nhút nhát vì không biết tiếng Anh và chỉ mình tôi là đứa duy nhất Á Châu. Tôi nhớ mãi có một lần, các bạn trong lớp gây quỹ cho tôi tiền mua áo mới, vì chiếc áo độc nhất tôi có không thể nào đủ ấm với thời tiết khắc nghiệt ở Chicago. Mãi cho đến năm 20 tuổi, gia đình tôi mới tạm gọi là đầy đủ, không còn lo thiếu thốn cái ăn, cái mặc. Tôi từng trải qua thời kỳ đói nghèo, khốn khó nên tôi hiểu rõ người nghèo sẽ như thế nào, họ cần gì, họ khao khát gì và làm gì để giúp đỡ họ. Tôi thấu hiểu họ. Họ không chỉ cần về vật chất mà còn cả tinh thần và sự động viên và đồng cảm của cộng đồng.
NV: Chị có muốn gởi thêm thông điệp gì đến độc giả không?
Ms. Oregon Thùy Huyền: Nếu như không có sự ủng hộ của mọi người, tôi sẽ không có mặt trong top 10 hoa hậu quý bà được yêu thích trên trang mạng của Ms. America hiện nay. Tôi thật sự cám ơn những người đã đồng hành và ủng hộ tôi trong thời gian qua. Nếu đạt được danh hiệu Ms. America, tôi sẽ có nhiều cơ hội đi đến nhiều nơi và giúp đỡ được nhiều người hơn. Tôi sẽ đem tiếng nói của mình để thay đổi xã hội, kêu gọi đóng góp giúp đỡ những người nghèo đói. Từng bước, từng bước, từ một người, hai người, rồi đến trăm người, ngàn người được giúp đỡ, chúng ta sẽ làm xã hội tốt hơn và đẹp hơn. (D.A)
No comments :
Post a Comment